Bài đăng phổ biến

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

VẤN NẠN PHONG BÌ


                                                              VẤN NẠN “PHONG BÌ”
            Tổng hợp từ các mẩu chuyện của người “trong cuộc” lộ ra.. những chuyện thầm thì.. bàn tán.. về nạn “phong bì” – Do : Không một ai dám tố cáo.. do sợ “không được việc”.. do không có tang chứng (quay phim, chụp ảnh, ghi âm..) và nhất là sợ bị tù.. về tội “Đưa hối lộ”..- Xã hội đang phát triển đa dạng một tệ nạn lo lót, thể hiện bằng “phong bì tiền”.
            Số là, ai “muốn được việc” đều phải dùng “phong bì..” để “lụy” người giải quyết, giống như cảnh “muốn qua sông thì phải lụy đò”. Đơn cử một số lĩnh vực :
            - Giáo viên muốn được tuyển vào dạy học, ban đầu phải “lo ít tiền” cùng quà cáp.. thì mới được nhận, phân công ở địa bàn xã, huyện xa quê hương. Mấy năm sau mới được xét vào biên chế.. rồi mấy năm sau nữa, muốn xin chuyển về dạy học gần gia đình.. nếu không nôn ra “phong bì” vài chục triệu, thì.. “hãy đợi đấy !”. Đối với giáo viên muốn chuyển về dạy học ở thị xã, thành phố, thì.. “phong bì” chắn chắn phải đôi trăm triệu !. Vì thế, mới có chuyện lạm thu tiền học đường.. thày, cô giáo “ăn chặn” tiền của học sinh…
            - Y, Bác sỹ tốt nghiệp ra trường, khi có “phong bì” vài chục triệu (tùy địa bàn) mới được tuyển vào bệnh viện tuyến huyện. Mấy năm sau, muốn được điều về bệnh viện tuyến tỉnh hoặc “lên chức” trưởng, phó khoa, không có “phong bì” đến trăm triệu, thì.. hãy đứng vào hàng ngũ những người “hãy chờ đấy”.
 Đây là nguyên nhân của nguyên nhân người nghèo “buộc phải” nằm viện điều trị.. không “dúi” cho điều dưỡng, y sỹ, bác sỹ trực “một ít tiền” thì cứ việc “xếp hàng”. Tiền đưa, tỷ lệ thuận với việc điều trị.. “bấc đến đâu thì dầu đến đấy” mà.. Vì thế, mới có cảnh bác sỹ phẫu thuật “bỏ quên” băng, gạc, nẹp.. trong bụng bệnh nhân.
            - Sinh viên tốt nghiệp trường nghề, cao đẳng, đại học, muốn được tuyển dụng vào làm ở cơ quan nhà nước.. được xếp đặt công việc “ổn định” (hay tuyển thẳng vào công chức).. đều phải có “phong bì nặng” cho nơi tuyển dụng.. nếu “nghèo”.. chỉ còn nước xin vào “làm thuê” cho các Khu công nghiệp hoặc Công ty trách nhiệm “vô kỳ hạn”.
            - Nam, nữ thanh niên muốn xuất cảnh lao động ở nước ngoài, phải bỏ ra chi phí đào tạo, rồi lo tiếp “phong bì” cho các “cò” hay người của đường dây “thủ tục”.. Ôi dào ! v.. v.. “cửa ải”. Đến khi lên được máy bay sang nước ngoài lao động, mới “thở phào” nhẹ nhõm.. Thế là “bay” mất từ vài chục tới hàng trăm triệu đồng, tiền tích cóp của gia đình cộng với các khoản vay mượn của họ hàng, người thân hoặc tổ chức tín dụng, ngân hàng !.
            - Nhiều “cai thầu” xây dựng đã.. “ăn trộm” tiền công trình để “lại quả” cho những người ký tá, đóng dấu, giám sát thi công. Nếu “không biết điều” thì làm xong công trình ấy là “nghỉ khỏe”… Vì thế, các công trình mau “xuống cấp” là điều dễ hiểu !.
            - Khổ nhất là gia đình các bị cáo, muốn người nhà mình được hưởng án treo, “buộc” phải chấp nhận “cái giá” do Thẩm phán chủ tọa phiên tòa đưa ra.. “Giá rẻ” thôi.. “chỉ có” từ năm chục đến bảy chục triệu đồng !.
            - Có dạng quan chức tầm cỡ của huyện, của tỉnh. Khi bị “đồng đội đá bật đi”. Lên làm việc ở cơ quan cấp trên, nếu muốn tránh “ngồi chơi, xơi nước, về hưu non”, phải dấm dúi “phong bì” vài trăm triệu cho “thượng cấp”, thì mới mong có cơ “làm lại” sự nghiệp và.. “thu hồi vốn”. Cá biệt có trường hợp chi “tiền đò” chưa.. đủ số.. vừa “không được việc”, vừa mất tiền toi.. khi “hở chuyện” ra, còn bị cho “về vườn”.. trước tuổi.
            Ôi ! nhiều lắm, kể sao cho xiết.. có lẽ phải trên một ngàn lẻ một kiểu “phong bì”.. Tức là “kính thưa” các dạng “phong bì” !.
            Tệ nạn “phong bì” rõ ràng là “dịch” trong xã hội và đối với những ai có nhu cầu. Rõ ràng ảnh hướng rất lớn đến việc phát triển chung của toàn xã hội.
Chỉ bởi “người trong cuộc” không dám nói ra, sợ “không được việc” (chưa mấy ai dám tố cáo). Cấp trên lại bị “ô dù”, “ê kíp”.. xếp lại những việc tiêu cực bị phát giác.. thủng thẳng “giải quyết” sau hoặc không xử lý tận triệt, đã trở thành vấn nạn ở xã hội độc lập, tự do.
            Ông Trời có mắt.. nhưng.. sao “chưa” ra tay nhỉ !
            Nam Mô A Di Đà Phật ! Xin Đức Phật nghìn mắt, nghìn tay.. hãy thẳng tay trừng trị.. bẻ gãy tay, chân những kẻ nhận “phong bì”, khi chúng bị què thì chắc chắn thảo dân, chúng sinh được nhờ !.

                                                                                

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét