Bài đăng phổ biến

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2011

"CHỜ ĐẾN MÙA QUÝT SANG NĂM"


                                        “CHỜ ĐẾN MÙA QUÝT SANG NĂM”
          Đang chuyện trò vui vẻ, bỗng tay Sự hỏi ông Lý :
            - Anh ạ ! Chiều qua anh nói : Đất nước đang có quá nhiều vấn nạn… mà giải quyết những vấn nạn này.. đang ở tình trạng “Chờ đến mùa quýt sang năm”.. là nghĩa làm sao ?.. Đêm qua thao thức mãi.. mà em nghĩ không ra ?
            - Chú là người làm công tác tuyên truyền, đâu có tối dạ đến vậy ?
            - Thực tình đấy ! Xin anh nói rõ em biết, để còn.. tuyên truyền ?
            - Việc tuyên truyền… là tùy ở nơi chú… Từng vấn nạn có thể tóm tắt, như thế này :
            Trước đây dăm, mười năm.. đất nước đã xuất hiện tình trạng tham nhũng.. đến nay thì.. ở lĩnh vực nào cũng xảy ra tham nhũng.. đất nước đang có vấn nạn tham nhũng.
            Trước đây, một vài địa phương có hiện tượng “bán đất” một cách dấm dúi, dấu diếm.. sợ cấp trên biết. Bây giờ.. thì.. từ xã đến tỉnh “bán đất” công khai.. vô tội vạ.. đất canh tác ngày càng teo tóp dần.. cuộc sống người dân ngày càng chật vật.. đất nước đang có vấn nạn đất đai.
            Trước đây, việc chạy bằng cấp.. diễn ra đơn lẻ. Nay thì, chạy bằng cấp.. mua bằng cấp xảy ra quá nhiều và đa dạng.. ở lĩnh vực nào có bằng cấp là có việc chạy bằng cấp, mua bằng cấp.. làm giả bằng cấp.. xuất hiện ngày càng nhiều bằng cấp rởm.. trở thành vấn nạn bằng cấp.
            Trước đây, có tình trạng người nhà bệnh nhân “đút lót” tiền cho bác sỹ.. mong sao người nhà mau khỏi bệnh. Đến nay thì.. bác sỹ vòi tiền người nhà bệnh nhân.. không chịu chi tiền thì.. đưa người bệnh về nhà.. chờ chết. Đâu còn.. “thày thuốc như người mẹ hiền”.. trở thành vấn nạn y-đức thày thuốc.
            Trước đây, ca sỹ biểu diễn ăn mặc hở hang vừa phải. Bây giờ.. họ khoe đủ thứ..lộ liễu, trơ trẽn.. chẳng màng khán giả chê cười. Người cầm lái lĩnh vực này làm ngơ.. trở thành vấn nạn biểu diễn nghệ thuật.
            Trong tất cả các vấn nạn đó, những người quản lý, những người sản sinh ra vấn nạn.. họ đều vận dụng VẬN TRÙ HỌC rất thành công : “Trong cái chung có cái riêng”- Bao giờ họ cũng có quyền lợi.. dẹp bỏ làm gì ?
 
            Ông Lý chiêu ngụm trà, đang định nói tiếp, tay Sự đã xen ngang :
            - Em hiểu rồi ! Em hiểu rồi.. Tức là lĩnh vực nào đang có tiêu cực lớn, tràn lan.. mà không giải quyết kịp thời.. sẽ trở thành vấn nạn. Nhưng.. các việc đó đang được giải quyết, xử lý.. Sao anh còn nói “Chờ đến mùa quýt sang năm” ?
            - Đúng là vấn nạn nào cũng đã có việc được giải quyết. Nhưng, người cầm quyền giải quyết nhỏ giọt.. cầm chừng.. thậm chí giải quyết không đến nơi đến chốn, đối với những việc đã quá lộ liễu, quá bung bét.. không ai dùng “ô-dù” che lấp được.. Cho nên giải quyết ít hơn nhiều lần những tiêu cực do vấn nạn sinh ra… Thế có phải là không giải quyết tận gốc vấn nạn không ? – Thế chẳng phải việc giải quyết vấn nạn “Chờ đến mùa quýt sang năm” là gì !
            - Như anh nói.. đến mùa quýt sang năm giải quyết xong các vấn nạn.. Nhanh quá.. còn gì nữa. Nhân dân sắp được mừng đất nước “sạch sẽ”.
            - Sắp.. sắp.. cái con khỉ.. Chú mày tối dạ đến thế là cùng !
            - Sao anh nỡ kết luận em “quá ể” như vậy ?
            - Chú mừng quá sớm và chưa hiểu được câu phương ngôn xưa : “Chờ đến màu quýt sang năm”… Câu phương ngôn này xuất xứ từ câu chuyện tiếu lâm, như sau : Một tay lười biếng, chỉ thích ăn chơi, không thích làm, nhưng rất khéo mồm khi vay, mượn tiền, của.. khiến một vài người nhẹ dạ siêu lòng, .. hắn nợ chồng, nợ chất. Chủ nợ đến đòi, nó hứa chờ đến mùa quýt sang năm.. có hoa lợi bán đi, sẽ trả hết nợ. Đến mùa quýt năm sau, chủ nợ đến đòi, tên hậu duệ của “Chúa Chổm” thản nhiên nói : Tôi đã khất nợ rồi.. chờ đến mùa quýt sang năm.. đâu phải mùa quýt năm nay. Đến khi đó các chủ nợ mới biết mình mắc hợm.. từ đó xuất hiện câu phương ngôn “Chờ đến mùa quýt sang năm”.
            Cũng từ đó, cứ việc gì thuộc dạng chây ì.. ba bửa.. chiếu lệ.. không đến nơi đến chốn.. Người ta lại vận dụng câu phương ngôn “Chờ đến mùa quýt sang năm”. Đối chiếu vào việc giải quyết các vấn nạn của đất nước.. mà chú đã biết.. cách giải quyết như thế.. thì có phải là giải quyết tận gốc vấn nạn “Chờ đến mùa quýt sang năm”.. hay không ?
            Tay Sự bỗng nhiên vỗ đét vào đùi, rồi nói :
            - Có thế mà em không hiểu.. Xin nhận tối dạ.. tối kiến.. Nhưng.. mà Bác này : Có phải các vấn nạn của đất nước đã sản sinh ra một bầy sâu.. mà ông Trương Tấn Sang đã phát biểu trước cử tri thành phố Hồ Chí Minh rằng : “..Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là “chết” cái đất nước này.” ?
            - Ở điểm này thì chú mày.. sáng dạ... Ông Trương Tấn Sang nói rất đúng với tình trạng nhiều vấn nạn đang hoành hành đất nước ta.
            - Thế thì họ là bọn người vô liêm, sỉ !
            - Đúng vậy ! “Cổ học tinh hoa” đã đúc kết rằng : “.. Người mà không Liêm thì cái gì cũng lấy, không Sỉ thì việc gì cũng làm. Người mà đến thế là người bỏ đi, không khác gì giống vật. Nhất là những bậc đứng chủ trương việc nhà, việc nước mà vô Liêm, Sỉ thì nhà phải suy bại, nước phải suy vong..”.
            - Chí nguy ! Chí nguy !.

           
           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét