Bài đăng phổ biến

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2011

EM KHÔNG SỢ CHẾT...

“Em không sợ chết, chỉ thương con trai bé nhỏ”

 (Dân trí) – “Hết cách rồi anh ạ, nợ cũ trả chưa hết đi vay mượn ai cũng lắc đầu, điều trị vài ngày cho đỡ đau rồi em xin về. Nếu ông trời bắt em phải chết chẳng biết vợ con em sẽ sống ra sao thằng bé còn nhỏ quá.” anh Danh ngậm ngùi cuối đầu.

Hai năm trước, anh Nguyễn Công Danh (30 tuổi, ngụ tại Long An) bỗng nhiên phát hiện mình mắc bệnh tim. Trong lúc vợ mới sinh con, cái ăn cái mặc còn thiếu trước hụt sau anh quyết định giấu biệt bệnh tình của mình không cho ai biết. Nhưng rồi chuyện tồi tệ nhất đã xảy đến khi anh phải nhập viện cấp cứu vì ngất xỉu trong lúc đang lao động. Tại bệnh viện Long An, bác sĩ kết luận bệnh nhân bị phình động mạch chủ, hở van 2, 3 lá, rách màng tim.
Nhớ lại thời khắc ấy anh Danh còn thấy sợ: “Ngày đó (khoảng tháng 10/2010) em nghĩ mình khó có thể qua khỏi, vợ em bồng theo đứa con thơ đến bệnh viện như để được nhìn mặt lần cuối. Nhưng nhờ được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy kịp thời nên em mới được cứu sống.” Nhưng để cứu chồng thoát khỏi vòng tay tử thần chị Nguyễn Thị Thu Trâm đã phải “cắn rơm cắn cỏ” cầm cố đất đai của mẹ đẻ cầu xin được vay tiền với khoản lời cắt cổ. Toàn bộ 2 cây vàng và 20 triệu đồng vay mượn được đã đội nón ra đi theo ca phẫu thuật thay van động mạch chủ và sửa van 2, 3 lá của anh Danh.

                                                            
 Gửi lại chồng trong phòng bệnh, chị Thu Trâm về "chạy" tiền nhưng chẳng thấy hi vọng 

Danh là con thứ 8 trong gia đình có tới 9 anh em, cuộc sống lam lũ nghèo đói quanh năm nên cả nhà đều sớm rơi vào cảnh thất học. Các anh các chị sau khi lập gia đình đều dắt díu nhau mỗi người một phương kiếm sống, nhưng cũng không sao thoát được cái nghèo cái khổ. Sau khi lập gia đình, được vợ dạy cho nghề may mặc hai vợ chồng Danh dựng căn nhà lá nhỏ trên mảnh đất ruộng ra ở riêng. “Thời gian còn khỏe mạnh hai vợ chồng em nhận hàng về may gia công mỗi ngày làm việc từ sáng đến khuya cùng kiếm được gần 200 nghìn đồng. Hai năm nay vợ em vừa chăm con nhỏ vừa lo cho chồng bệnh nên đã mất hết mối làm ăn.”
Được xuất viện sau ca phẫu thuật vào tháng 11 năm 2010, trở về căn nhà xơ xác trong cảnh nợ nần chồng chất gạo không có để ăn, bé Nguyễn Hoàng Gia Bảo (SN 2008) nheo nhóc không có sữa bú, anh Danh chột dạ “nếu biết vợ con phải khổ đến như vậy em đã chẳng mổ”. Nhưng với bản tính cần cù chịu khó, anh cố gắng tìm cách thoát khỏi cảnh bần hàn và trả nợ. “Em trình kế hoạch nuôi gà lên chính quyền địa phương nên được cho vay 15 triệu đồng vốn chính sách.” Nhưng khi hơn 400 con gà thả vườn mới “mọc đủ lông” (khoảng hơn 1kg mỗi con) thì tai họa lại ập đến với anh Danh.
“Hôm đó, em đang xách nước thì thấy đau nhói ở tim, hơn một tháng sau chứng nặng ngực khó thở, và sốt vẫn liên tục xuất hiện. Đến bệnh viện kiểm tra lại, vợ chống anh Danh “tái mặt” khi bác sĩ cho biết bệnh tim của anh tái phát trở lại. Hơn 400 con gà “chưa đến tuổi bán” lại đội nón ra đi lỗ đầu lỗ đuôi nhưng đó là giải pháp duy nhất để anh Danh có tiền nhập viện.
BS Nguyễn Bảo Tịnh, khoa Phẫu thuật tim mạch, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Bệnh nhân Công Danh bị vi trùng tấn công vào vết mổ cũ gây nên tình trạng nhiễm trùng tâm mạc, hở van 2, 3 lá. Nếu tình trạng này kéo dài thêm bệnh nhân sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng suy tim khó có thể bảo toàn được tính mạng.” Cũng theo BS Tịnh, anh Danh sẽ phải bước vào ca mổ để thay van cơ học chi phí thay van khoảng 70 triệu đồng. Nếu bệnh nhân phải sử dụng kháng sinh để điều trị vi trùng gây bệnh, có thể phải tốn kém hơn.
Giữa lúc giá vàng leo thang, lãi mẹ đẻ lãi con nợ nần còn chồng chất nghe đến khoản tiền khổng lồ cho ca mổ, anh Danh gần như suy sụp hoàn toàn, hơn 1 tháng sau khi phát bệnh trở lại anh đã sụt gần 10kg. Sau khi đưa chồng đến bệnh viện, chị Thu Trâm lại lặn lội ngược xuôi khắp nơi với hi vọng sẽ có chỗ để bấu víu nhưng đến đâu chị cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.
“Mấy ngày nay bác sĩ động viên em bước vào ca mổ nhưng vợ chồng em chẳng còn đồng nào cả.” Trong lúc bế tắc không tìm được lối ra, anh Danh nghẹn ngào gạt nước mắt: “Em điều trị thêm mấy ngày nữa cho đỡ đau rồi xin bác sĩ cho về. Nếu ông trời bắt em phải chết, vợ con em sẽ sống ra sao đây, thằng bé còn nhỏ quá.” ./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét