Bài đăng phổ biến

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2011

QUAN ĐIỂM RIÊNG

                                                              
                                                               QUAN ĐIỂM RIÊNG.
          Thi thoảng tôi cùng Mr. Bùi Trọng vẫn “dốc bầu tâm sự”. Hôm nay hai anh em lại ngồi “hàn huyên”, vừa uống xong chén trà xanh, tôi đặt vấn đề :
            - Lần trước huynh nhắc đến ông bạn vàng họ Tống, có phải là ngài Tống Mậu Bình, vợ là bà Khuynh Loan, bác sỹ khoa mắt ?
            - Chính phải.
            - Giai thoại về ngài Tống, em biết quá ít.. chẳng biết thực hư.!
            - Chuyện thật một trăm phần trăm.
            - Huynh có thể cho em biết thông tin cụ thể ?
            - Nếu “cộng tác viên” muốn biết, mình sẵn sàng.. E hèm.. “câu chuyện” của ngài Tống chỉ đơn giản như sau :
            “.. Bố mẹ ông Tống đều tham gia cách mạng từ hồi Pháp thuộc.. nghe đâu hai cụ đều là tỉnh ủy viên Phố Hiến. Các cụ thượng có của ăn, của để và có tới bốn người con tham gia kháng chiến, nên khi Cải cách ruộng đất “bị quy” là địa chủ kháng chiến..
            Ông Tống được cha mẹ cho ăn học tử tế, “lão” này học giỏi các môn tự nhiên, được theo học Đại học tổng hợp bên Cộng hòa dân chủ Đức. Sau năm năm theo học, ngài Tống được cấp bằng tốt nghiệp loại giỏi. Về nước được tuyển vào làm việc ở Bộ Nội vụ..

 
            Kết thúc năm công tác đầu tiên, Đảng ủy Bộ Nội vụ cử ông Tống đi học lớp cảm tình đảng ngắn ngày. Học xong, “lão” nói thẳng với các bạn “con chấy cắn đôi” :
            - Tôi thuộc dạng “đọc thông, nói thạo” triết học Mác-LêNin, thế mà được mấy giảng viên “nhồi nhét” cho một mớ “hổ lốn” những chủ nghĩa “giáo điều kiểu mới”.. nghĩ mà chán...
            Sáu tháng sau, Chi bộ cơ quan bảo ông Tống viết lý lịch tự thuật và đơn xin vào Đảng, ngài đã.. chối từ ngay :
            - Các công chức được tổ chức đảng quan tâm là điều vinh dự . Riêng tôi tự xét thấy không thể đứng trong hàng ngũ của đảng.. khi Đảng xác định đấu tranh giai cấp.. để vô sản.. Vì vậy, tôi  thấy đứng trong hàng ngũ của đảng là không cần thiết...
            Rồi “lão” Tống tâm sự thật với bạn bè “con chấy cắn đôi” :
            - Tôi không thể là đảng viên theo.. con đường của Đảng...
            Tổ chức đảng đã trị “con ngựa bất kham” này bằng cách điều đi công tác ở cơ sở, nay nơi này, mai nơi khác.. mục đích để cho Tống Mậu Bình biết thế nào là “lễ độ”. Tuy nhiên, ở bất kỳ công việc gì, vô hình chung cơ quan là người thợ rèn, còn ông Tống luôn mài sắc ý chí của mình, để công tác tốt, cho dù đều là những công việc chéo ngành, chéo nghề. Chỉ có điều nhiều người cho là “lão lập dị”, khi anh em quý mến, nể trọng thành quả công tác của ngài, cuối năm đều bình là Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua, nhưng chưa bao giờ “lão” nhận một tờ giấy khen, một tấm bằng khen nào của đơn vị.. cho đó là việc làm “phù phiếm”...
            Mấy năm công tác sau, gia đình dục “tay” Tống cưới vợ. “Lão” cũng đã tìm hiểu mấy cô, nhưng khi biết rõ ý định  không bao giờ trở thành đảng viên của ngài, thì các cô đều “choãi ra”. Duy nhất có bà Khuynh Loan, lúc ấy đang học Đại học y có chung quan điểm chỉ công tác tốt, chứ không muốn vào Đảng. Thế là hai người thành vợ, thành chồng.
            Vợ chồng ông Tống chẳng phụ thuộc sinh đẻ có kế hoạch gì, nhưng chỉ đẻ một gái, một trai thì “nghỉ” đẻ. Hai đứa con lễ phép, chăm học, đều nên người từ trí tuệ bản thân. Cô con gái là Tống Tố Nga công tác ở Viện giống cây trồng, lấy một anh chồng làm nghề lái xe hàng. Tay lái xe này chẳng biết vì “tâm sự” gì, mà mỗi ngày hắn chửi đổng hàng chục lần : “Tổ cha chúng nó”.. Em trai Nga được đặt tên là Tống Hoàng Tú, sau khi đỗ Tú tài hạng ưu, thực tập xong về hỏi ý kiến bố, mẹ :
            - Con đã thực tập xong.. hiện bên quân đội muốn tuyển con về Tổng cục kỹ thuật vì thấy con giỏi lý, hóa.. Bên công an cũng muốn tuyền về Tổng cục cảnh sát.. còn hứa kết nạp vào Đảng sớm.. nên con định chọn ngành này..
            Vừa nghe xong, “lão” Tống hoạnh luôn :
- Con đã tham khảo tình hình chưa ?.. đã suy nghĩ kỹ chưa..?
Thấy vậy bà Khuynh Loan khuyên con trai :
- Từ khi du học bên Đức về đến nay, bố con kiên quyết không vào Đảng.. nên nay bị “tha” đi chỗ này, mai bị “điều” đi chỗ khác.. tức khí mà xin về hưu non. Mẹ mày đây thì thấm nhuần lời dạy của ông ngoại : “Con ơi ! đi học bác sỹ nhớ xin học kỳ được khoa mắt.. để sau này chữa chạy cho người bệnh.. giúp họ “sáng mắt” trước thời cuộc..” và mẹ cũng như bố con, không thể là Đàng viên.. Con hãy suy nghĩ cho kỹ.. theo mẹ.. nên vào làm ở Tổng cục kỹ thuật bên quân đội là hơn.
Thằng nhỏ chưa từng trải, bộc bạch luôn :
- Con thích vào ngành công an.. và trở thành đảng viên.
Thấy vậy, ông Tống đứng phất ngay dậy, nói :
- Con chưa trải cuộc đời.. chưa khôn lên được.. chưa hiểu kỹ được lòng dân.. Ngoài đời hiện nay đang lưu truyền bốn câu thơ như sau : 
                        Công an, Thuế vụ, Kiểm lâm
            Trong ba thằng ấy thì đâm (*) thằng nào
                        Công an đâm trước cho tao
            Kiểm lâm, Thuế vụ, thằng nào cũng đâm.
Đấy..  ngành công an mà con định chọn, dưới con mắt mọi người.. là như thế đấy... Tùy con suy nghĩ và quyết định vận mệnh cuộc đời mình.
Bố khẳng định trước cho con biết : Nếu con muốn vào ngành công an.. muốn vào Đảng, thì trước tiên mua cho bố vài chục viên thuốc ngủ.. khi bố chết thì ỉa một bãi lên mộ.. sau đó muốn làm sĩ quan công an.. muốn vào Đảng thì tùy...
Thằng Tú nghe bố nói mà sợ “vãi linh hồn”, không dám “ho he” câu gì nữa.. Hiện cháu nó là thiếu tá hay trung tá chuyên nghiệp gì đó.. bên Tổng cục kỹ thuật Bộ Quốc phòng.. và cháu vẫn đứng “sếp hàng” sau bố, mẹ, chị gái và anh dể nó : Những người ngoài Đảng...”
 Tóm lại,.. kết cục câu chuyện là như thế.

Quan điểm sống của gia đình ông Tống vận theo cách riêng. Tôi không dám bình luận gì. Còn các Friends thế nào ?..?.

----------------------------------------
 (*) Đâm : Đâm chết


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét