Bài đăng phổ biến

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

TUYỆT VỜI !


                                                                 TUYỆT VỜI !  
          Chiều nọ, Đại tá quân đội nghỉ hưu Đỗ Chu đi thể dục bách bộ, gặp Thượng tá Phạm Văn, phó giám đốc nội vụ nghỉ hưu, cũng từ ngõ đi ra, đôi bên chào hỏi nhau, ông Đỗ hỏi ngài Phạm :
            - Có nhẽ đến tháng nay.. mới gặp ông đi bách bộ.. “lặn” lâu thế, chắc lên chỗ bà hai ?
            Ông Văn thật thà :
            - Cám ơn ông ! Nào bà hai bà ba gì đâu.. Chả là cháu nó cho tôi đi du lịch các nước Thái Lan, Malaixia và Sinhgapo ba tuần lễ.. vừa về.. đúng là “tuyệt vời” ông ạ !
            Biết tính ông Văn hay nói phụ từ “tuyệt vời”, ông Chu hỏi luôn :
            - Tuyệt vời thế nào.. nếu không bất tiện.. ông cho biết được không ?
            - Tôi có dấu được ai.. bao giờ . Tôi cũng nói chuyện cho họ hàng và mấy ông khách đến chơi nghe.. tuyệt vời thật.
            - Tuyệt vời mãi, nếu không cần dấu diếm.. nói huỵch toẹt ra đi ?
            Thế là hai ông vừa bách bộ, ông Văn vừa tuôn ra “bầu tâm sự” :
            - Đầu tiên tôi thăm Thái Lan một tuần.. ối chao ôi, cái gì của họ cũng tuyệt vời.. đường xá.. hàng hóa.. cuộc sống.. cái gì cũng tuyệt vời cả.. ngay cả chuyện “đổi gió” cũng.. tuyệt vời. Chính quyền của họ “ngon” như thế chứ.. còn các xếp của ta thì.. Sáng mai rảnh, mời ông đến nhà tôi chơi.. tôi sẽ nói chi tiết cho ông nghe…



 
            Sau đó, tôi bay sang đảo quốc Malaixia.. Chao ôi.. ở đó chính quyền mới thực sự của dân.. họ không lo cái gì cho riêng mình.. chỉ lo cho dân thôi.. tuyệt vời thật.. Cuộc sống người dân hơn nhà giầu bên ta hàng chục lần.. an ninh thì.. tuyệt vời, đường xá rợp bóng cây xanh.. nhà hàng bao la hàng hóa.. mặc sức mua sắm.. nhiều cái tuyệt vời lắm.. sáng mai tôi nói kỹ cho ông nghe.. đang đi đường không tiện…
            Điểm dừng chân cuối cùng của tôi là Sinhgapo.. Ối chao.. một tuần lễ hưởng thụ cái tuyệt vời của đất nước họ.. Xin lỗi nhé.. chính quyền nước ta có vắt chân lên cổ chạy.. năm chục năm nữa, chưa chắc bằng họ có cuộc sống như hiện nay.. Đường to..đẹp, không thấy một vẩn rác.. chẳng có ai hút thuốc lá dọc đường.. xe chạy như mắc cửi.. thế mà chẳng thấy bóng công an nào.. tuyệt vời chưa.. Ai có tiền cứ việc mua hàng hóa thỏa thích.. Này, muốn “số ta” cứ việc xuống lòng đất khu dành riêng cho chuyện đó.. tùy chọn hàng.. theo túi tiền.. ôi tuyệt vời.. Họ không tham nhũng nên mới được như thế đấy..
            Quá chán với cái gì cũng tuyệt vời của ông Văn, ông Chu cắt lời..để “vào cuộc” :
            - Thôi được.. những cái tuyệt vời cụ thể.. lúc khác ông nói sâu kỹ hơn.. Bây giờ tôi hỏi thật  : Ông đi ba tuần lễ.. mỗi nước một tuần lễ.. Vậy ông tiêu hết bao nhiêu tiền ?
            - Nghe cháu nó nói.. chi phí cho ba tua du lịch đó là gần mười ngàn Dolla.. nó đưa thêm cho tôi một ngàn nữa để mua sắm.. thế mà lọt thỏm.. không đủ.. tuyệt vời thật.
            - Tính theo tiền Việt Nam.. vị chi là cuộc du hý của ông chi hết hơn hai trăm triệu... Tiền túi cháu nó bỏ ra.. hay là tiền của cơ quan chi ?
            - Chắc “tiền chùa”.. nó làm gì có nhiều thế..
            Từ lâu, nghe tin lão Văn hay nói dai, nói dài.. nên nói dại. Dựa vào những điều ông ta vừa nói.. Ông Chu dọa chơi.. xem sao :
            - Tôi với ông cùng là cán bộ nghỉ hưu.. cùng sinh hoạt một chi bộ đảng.. Ông đã làm cái việc tuyên truyền phản động.. Tổng cục hai.. hoặc an ninh chìm nhà ông.. họ mà biết chuyện này.. sẽ cho ông đi tàu suốt.. Và.. như thế đã vi phạm mười chín điều cấm đảng viên không được làm... Mấy ngày nữa họp chi bộ.. ông hãy chuẩn bị kỹ để trình bày với chi bộ về những cái tuyệt vời của ông ở ba nước đó.
            - Tôi với ông là bạn đi bách bộ với nhau.. tôi tin, nể ông.. nên mới dốc bầu tâm sự.. Ông báo cáo việc này với chi bộ.. tôi chỉ có “toi”.. tuyệt vời cái mẹ gì ?
            - Thử gân ông xem sao thôi.. Ai lại đi báo cáo chi bộ.. khỏi lo.
            Chẳng hiểu sao, từ hôm sau không thấy ông Văn đi bách bộ nữa.. Mấy ngày sau, ông Chu tạt đến nhà lão chơi, thấy cổng khóa, bấm chuông thì vợ lão ra nói nhỏ : “Bác thông cảm.. ông lão nhà tôi đang sốt, bảo không tiếp ai cả.. Mấy ngày nay, có mấy chú ăn mặc tươm tất đến.. ông ấy cũng chả tiếp ai..”
            - Thì bà cứ mở cổng cho tôi vào.. động viên ông ấy..
            - Xin lỗi bác chứ.. ông ấy đã dặn tôi rằng : Khi nào ông Chu đến.. thì nói dối là tôi ốm nhé.. Bác thông cảm cho.. tôi mà mở cổng cho bác vào.. sau đó ông ấy chửi tôi tan nát cho mà xem... Chào bác.
            Khoảng chưa đầy tháng sau, nghe tin ông Phạm Văn đột tử do nhồi máu cơ tim.
            Xã hội mất đi một người “hay tuyệt vời” !.!




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét