Bài đăng phổ biến

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG CÒN MUỐN OAI !


ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG CÒN MUỐN OAI !
            Có những chuyện ít gặp, nhưng chẳng nói ra thì nào ai biết.
            Xin kể mẩu chuyện vui, để các Friennds giải buồn.
            1. Vài nét về lai lịch nhân vật :
            Thân phụ sinh ra hắn, khi đặt tên, ngại phạm húy hoặc trùng với tên các bậc cao niên, gọi hắn là Chấy. Đến tuổi đi học, Chấy chê tên xấu, được đổi lại là Chí – Không phải là Trí khôn.. mà dịch theo nghĩa chữ Hán-Nôm : Chí là Con Chấy – Từ đó, bạn bè đồng tuế, cùng trang lứa gọi thẳng hắn là : Con Chấy.
            Có lẽ do óc bã đậu, việc học hành của Chấy chẳng đạt đích mong muốn.
            Sợ phải đi bộ đội cầm súng đánh giặc. Cha mẹ Chấy nhờ người nhà đang làm quan, xin cho một chức việc bàn giấy.
            Bốn năm sau khi thoát tuổi vị thành niên, Chấy cưới cô vợ làm nghề gõ đầu trẻ. Tuần tự theo năm tháng, vợ Chấy đẻ hai ra “hai con bướm” và cậu út.
            Những năm sau đó, nhờ dây dợ, đồng hương giúp đỡ, Chấy trở thành quan cấp phó, ở cơ quan chuyên bới lông, tìm vết.. rồi cấp trưởng ở cơ quan “đọc.. vạch.”
Chắc do “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, Chấy đã chuốc hậu họa cho chính mình : Méo mồm. Còn mấy đứa con của Chấy thì :
Ả gái lớn nhận yêu bừa mấy tay kỹ sư xây dựng, kỹ sư cầu đường, để bố lợi dụng kiếm nơi tá túc ngôi nhà trưng thu. Khi con trai vị thường vụ tỉnh ủy ngấp nghé, vợ chồng Chấy bắt con gái “cắt tình” mấy chàng kỹ sư, rồi gật đầu lia lịa khi con vị thường vụ ngỏ lời. Đôi trẻ ở với nhau sinh được thị mẹt đầu lòng, đã chia tay “mỗi người một ngả”, do cô nàng vừa bủn xỉn vừa cậy có mấy chỉ vàng hồi môn. Chấy chạy vạy xin cho con vào Kho Của nhà nước. Nhờ tiến thân bằng của trời cho, Ả cũng lên được chức tổ trưởng. Do tính tham lam, nàng đã vay mấy tỷ ở Kho Của với lãi xuất thấp, về cho vay lại với giá cắt cổ.. không may vỡ nợ, Ả bảo bố nôn ra mấy tỷ bù đắp, để nhận án kỷ luật xuống làm nhân viên tạp vụ.
“Con bướm” thứ hai, giống y trang tính chị, cũng nay yêu chàng này, mai yêu cậu khác. Nhưng không phải là nàng “đá” người yêu.. mà lần lượt các cậu tóc xanh, tóc đỏ “khám phá” người yêu xong.. thì “gút bai”. Cô nàng uất quá phát bệnh “điên tình”. Vợ chồng Chấy sợ tiếng với phố phường, liền đưa con gái về vườn cây an trí, tối ngày quanh quẩn với những gốc cây trong vườn.
Hiếm hoi chỉ được mụn con trai, vợ chồng Chấy “nâng như nâng chứng, hứng như hứng hoa”. Thằng nhỏ “to đầu”, nhưng học dốt, cả khi theo học một lớp đại học tại chức, Chấy đều phải nhờ đệ tử thi hộ cho con.. mới kiếm được mảnh bằng, để có cớ xin vào cơ quan nơi Chấy công tác.
Chàng “to đầu” mau chóng “chữ thày, trả thày”, chẳng làm được việc gì, ngoài việc lau nhà, rửa đĩa chén uống nước, đổ bã chè.. Nhưng được trở thành “công chức tạp vụ”, nó vẫn khoái, cười nói suốt ngày. Ai xúi làm sai, nó cũng tưởng thật, chẳng phân biệt được gì. Vài tháng sau, cơ quan mới tá hỏa là thằng “đầu to” mắc bệnh “đao” - Nhưng nó đã có biên chế, thải hồi làm sao được !
Vợ Chấy đang buồn vì “thân số” các con, thì nhận được hung tin : Chấy có quan hệ nhắng nhít với hai chị em con nhà lão Bùn. Chị ta trở nên ngớ ngẩn.

2. Ếch ngồi đáy giếng vẫn thích oai :
Khi đang làm quan cấp phó, rồi nhờ phe cánh, “chủ nghĩa địa phương”, tiến lên làm cấp trưởng. Lúc nào Chí cũng thích ra oai, trước những nơi quan hệ công việc và cấp dưới. Ai quên giới thiệu Chí chức vụ “tỉnh ủy viên” là bị “chấn chỉnh” liền. Chẳng biết bao nhiêu lần Chí khoe đã có bằng trung - cao cấp chính trị, chỉ có bằng chuyên môn là Chí.. lờ đi, sợ chẳng.. bằng ai.
Phái nói là Chí có tài  “ăn tiền” các cô, chú mới ra trường xin vào ngành hoặc thi công chức. Chả thế mà chỉ có năm, sáu năm làm cấp trưởng cơ quan chuyên “đọc, vạch.”. Chấy đã thu được vài tỷ tiền đút lót.. chẳng hề bị lộ, đến khi “hạ cánh an toàn” cuối năm hai ngàn lẻ hai.
Về hưu mấy năm liền, chẳng có ai thèm đến chơi với Chí, ngay cả đi ăn cỗ đám cưới Chí cũng lủi thủi một mình, suốt ngày chỉ còn biết làm bạn với con chó phốc và chú mèo tam thể. Chí liền nghĩ đến việc vận động cán bộ hưu trí, thành lập Hội cán cộ hưu trong ngành, khu vực thành phố. Vận động hai năm liền mới được hơn chục vị tham gia. Có mấy vị biết tỏng cái Hội này là chỗ dựa cho Chí tái diễn “muốn oai”, nên từ chối khéo “nghiên cứu.. sẽ vào sau”.
Mới nghe đến quy chế hoạt động của Hội cán bộ hưu trí ngành, các vị ghi tên tham gia đã tưởng “mùi”, nhất trí thông qua.
Lần họp đầu tiên, mỗi người đóng quỹ một trăm ngàn để chi tiêu việc hiếu, thăm hỏi người ốm đau. Riêng liên hoan buổi họp mặt đầu năm, thì năm nào thu năm ấy.
          Hội mới hoạt động được mấy tháng, thì nhận được tin bố của người kế nhiệm chức vụ của Chí qua đời (vị này không phải là thành viên của hội). Chí chẳng bàn bạc gì với Ban liên lạc của Hội (ba người), trích luôn hai trăm ngàn mua vòng hoa, hương nến mang danh nghĩa Hội trưởng cán bộ hưu trí của ngành, khu vực thành phố.. đến.. kính viếng. Khi công khai tài chính, các thành viên khác không nhất trí, Chí chày bửa nói rằng : “.. Hội nên suy nghĩ.. nếu không chi tiền thì tôi bỏ ra trả..” . Nhưng, đâu có hoàn trả đồng nào ?
            Giáp tết nguyên đán năm sau, Chí lại tự in gần trăm Thiếp chúc tết, ký tên mình dưới danh nghĩa Hội trưởng cán bộ hưu trí... gửi đến gần khắp cán bộ hưu trí của ngành, trong tỉnh (dù những vị đó không phải là thành viên Hội).
 Đầu năm sau gặp mặt, công khai tài chính, bị mọi người “rẫy nảy”.. ai lại ký tên trong Thiếp chúc tết bao giờ.. Chí lại nói cối : “.. Là vì.. mọi người.. nếu không chi tiền thì tôi hoàn trả..” . Nhưng, Chí làm gì có xu mốc nào.. hoàn trả quỹ.
            Tết nguyên đán năm vừa qua, Chí lại in Thiếp chúc tết.. gửi đi khắp tỉnh.. ký tên mình trong Thiếp chúc tết để “muốn oai”. Một lão cán bộ hưu trí trong Hội, nóng tính nói thẳng :
- Lúc còn đương chức anh đã luôn làm sai.. nay nghỉ hưu rồi vẫn cứ.. làm sai.. anh thích oai thì bỏ tiền nhà ra.. mà oai.. Tiền của chúng tôi đóng góp.. hãy trả lại chúng tôi ngay.. trừ chi phí chính đáng, còn lại bao nhiêu chia đều cho mỗi người.. Thôi từ nay không.. hội, hè gì nữa..
Vị cán bộ hưu trí khác, tủm tỉm cười ruồi.. phát.. một câu xanh zờn :
- Ếch đã ngồi đáy giếng mà vẫn còn muốn.. oai !.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét