Bài đăng phổ biến

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

NGHỊCH CẢNH RẤT RÕ RÀNG


                                               NGHỊCH CẢNH RẤT RÕ RÀNG
          Trong xã hội, chuyện yêu – ghét là lẽ thường tình.
            Ở nước ta đang có chuyện yêu – ghét,  mà những người có trách nhiệm biết rất rõ.. sao không thấy có “biện pháp” gì ?
            Xin nêu hai dẫn chứng điển hình :
            1. Nói đến Trung Quốc.. người Tàu.. vì sao có nhiều người ghét ?
            Vì sao lại ghét, thì có nhiều lý do.. đã rõ, chẳng cần nói ra.
            Duy chỉ có một điều nghịch cảnh là : Phần lớn “dân làm chủ”.. ghét !. Riêng “đày tớ” thì lại.. yêu.
            “Dân làm chủ” không còn chỗ dựa nào, khi “đày tớ” chẳng hề có “biện pháp” gì để dân.. không ghét đất nước và con người họ..
            Cũng lại nghịch cảnh : “Dân..” chỉ ghét theo kiểu “lầm.. bầm”.. chưa thấy ghét thật “sâu sắc”.. Vì sao đang có chuyện “người thì ghét, nhưng của lại yêu” : Thiếu gì hàng hóa trung Quốc đang “ngự trị” quá nhiều trong mỗi gia đình.. xó xỉnh..?...
            2. Nói đến “quan tham” thì nhiều vô kể.. ở đâu cũng có.
            “Dân làm chủ” ghét cay, ghét đắng bọn này : Chỉ được áp dụng mỗi “biện pháp” là tố cáo… Tố cáo không được thì.. chửi đổng.
 “Đày tớ” nhận đơn : Phần thì giải quyết qua quýt, chiếu lệ ; Phần thì “giơ cao.. đánh xẽ”.. và phần nữa cho “chìm xuồng”.
“Dân làm chủ” không thể có “biện pháp” nào khác !
“Đày tớ” có đủ thẩm quyền ban ra “biện pháp” – Nhưng có “bức tường lửa” không thể vượt qua được : Đó là HỐI LỘ - Ô DÙ.
Buồn lắm thay !!!.
             



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét